Người đàn bà cô đơn giữa phố thị đông vui
- Sky
- Đăng lúc: Thứ ba, 29/09/2020 10:40 (GMT +7)
Bon chen trên con đường bụi bặm sau giờ tan tầm, chợt chạnh lòng buồn không hiểu sao mình cô đơn ở đây giờ phút này. Thân gái dặm trường!
Chỗ làm cách nhà có chưa đầy 4km mà 30 phút mới về tới nơi, cả người đầy khói bụi, cảm giác tiếng còi xe vẫn đang binh binh trong lỗ tai. Nàng thở dài, chẳng hiểu sao mình lại lựa chọn ở lại chốn phồn hoa này, thân gái dặm trường.
Ừ thì thành phố lớn có nhiều cơ hội. Nàng đã từng cảm thấy như thế, thấy chán môi trường chầm chậm, ít sự sáng tạo ở quê. Nàng đã từng chạy theo những cơ hội thú vị, lao đầu như một con thiêu thân làm việc bất kể ngày đêm. Tiết kiệm được chút ít, nhưng cũng vậy, chẳng đủ để mua ngôi nhà trú chân, bao năm nàng vẫn mang kiếp ở thuê, chỉ là chuyển từ phòng trọ chật hẹp ngày sinh viên sang một phòng “bớt hẹp” trong căn hộ thuê chung, cũng chẳng sang lên được mấy.
Mải mê công việc, nàng thành gái lỡ thì lúc nào chẳng hay. 33 tuổi, không chồng con. Lũ bạn giờ đã đề huề cả, chẳng có thời gian mà bầu bạn hay nghe nàng ca cẩm những câu chuyện ẩm ương. Ừ thì chuyện một nàng gái già cảm giác mệt mỏi sau ngày dài làm sao quan trọng bằng cơm áo gạo tiền, bằng con sốt, bằng chồng có mối tình ngoài hôn nhân.
Có lúc mọi người bảo “Hay về quê”. Nhưng cái nghề “sáng tạo” mà nàng đã trót lựa chọn, ở quê chẳng tìm ra được cơ hội chen chân. Nàng đã làm nghề này 10 năm, bây giờ đổi nghề kinh nghiệm thiếu, lại chẳng có mối quan hệ ở quê. Giờ bỏ tất cả đi về chẳng khác nào “cục nợ” cho gia đình. Dù rằng người ta đã xì xào chán chê nàng là một “cục nợ”, bởi cái sự ế chỏng ế chơ.
Nàng nhắm mắt lại, muốn hoài niệm sự thanh bình ở nhà, mà chẳng thể nào tưởng tượng được sự êm ái của hai chữ “quê hương”, “gia đình”. Bởi sự mệt lả không cho phép nàng suy tưởng, bởi tiếng còi xe vẫn còn gào thét bên tai, bởi mùi khói bụi vẫn ám đầy trên bộ quần áo chưa thay.
Nàng cố nhoài dậy tẩy trang gương mặt, một lớp bụi đen kịt bám trên bông. Bỏ đi lớp son môi, trông nàng hốc hác như ốm bệnh lâu ngày, đôi mắt lờ đờ không sức sống. Nàng liếc nhìn quyển lịch trên bàn, ngày mai lại có lịch trị liệu lưng, hệ quả của những ngày làm việc bán mạng. Tiếng tin nhắn điện thoại reo, là sếp nàng nhắn yêu cầu một báo cáo “NGAY LẬP TỨC”. Vậy đó, ở chốn đô thị này, người ta lúc nào cũng gấp, vội, cần ngay lập tức. Nàng chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại đã vang lên tới tấp, hoà cùng với tiếng còi xe cộ inh ỏi ngoài kia.
Bỗng chốc, nàng cảm thấy thật cô đơn giữa chốn hào hoa này, giữa những âm thanh chát chúa, giữa dòng người ngược xuôi.
Ước gì, nàng không phải “thân gái dặm trường”…